"Ý? Đồ làm việc nên đổi một bộ."
"A! Có một chỗ tôi tính sai rồi, vốn phải là 740, tôi viết nhầm thành
470 rồi."
"..."
Khương Tiểu Soái chống cằm nhìn Ngô Sở Úy, "Còn bao nhiêu."
Ngô Sở Úy chọc chọc lên trán, "Chỉ còn hơn hai trăm sáu mươi đồng
thôi, tôi còn phải đi cắt tóc nữa! Cái này... hay tôi tặng anh ta một xâu chuỗi
phật?"
Khương Tiểu Soái xoa trán, bị Ngô Sở Úy chọc tức phát nghẹn.
"Tôi nói này đại ca, người ta tặng cậu nhiều đồ như thế đó?! Cậu có
thể lấy hàng bên lề đường để đền đáp người ta sao?"
"Tôi cũng tặng anh ta không ít đồ!" Ngô Sở Úy hùng hồn.
Khương Tiểu Soái nhướng mày, "Cậu tặng anh ta cái gì? Kẹo đường?
Một nồi cháo hai tệ, có thể ra hai trăm chén! Bắp nấu nhà trồng? Xiên que
hầm năm mươi đồng một nồi? Cậu nhìn lại xem người ta tặng mình cái gì!!
Chúng ta không nói những thứ trước kia, chỉ nói một thùng Nhuyễn Trung
Hoa này, 50 điếu, hơn ba mươi ngàn đó!"
Ngô Sở Úy sáng mắt, "Hay tôi bán một hộp, rồi mua cho anh ta một
cái gạt tàn?"
Khương Tiểu Soái bước qua đập tên thiết công kê này một trận, vừa
bóp cổ y vừa gào lên, "Mẹ nó tôi lấy gạt tàn đập chết cậu luôn!" Nói xong
lại cầm tờ giấy tính toán của Ngô Sở Úy qua. (*Thiết công kê: Keo kiệt, vắt
cổ chày ra nước)