Chung Văn Ngọc cười gật đầu, đến quầy y phục trẻ em chọn đồ cho
con nít, dự định mua hai bộ cho cháu ngoại của mình.
Mấy phút sau, Nhạc Duyệt trở lại, trong tay có thêm một cái túi.
"Dì này, tặng dì đó."
Chung Văn Ngọc hơi ngạc nhiên, cầm túi xem thử, lập tức lộ ra vẻ
mặt khó xử.
"Con bé này, không phải dì đã nói không cần rồi sao?"
Nhạc Duyệt dẩu môi, ôm tay Chung Văn Ngọc nói: "Hôm qua con
mới được nhận lương, tuy không nhiều, nhưng một chiếc khăn choàng vẫn
mua nổi."
Chung Văn Ngọc thương yêu vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Duyệt.
Gần tối, do Nhạc Duyệt khuyến khích, Chung Văn Ngọc cùng cô đến
nhà của Trì Sính, ba mẹ con cùng ăn cơm tối. Vốn Trì Sính dự định ra
ngoài, mẹ hắn lại ngồi thẳng đến hơn mười giờ tối, cho đến khi tài xế đến
đón, mới có ý muốn đi. Trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn dò, "Hai đứa
nghỉ ngơi sớm một chút."
Thế là, Nhạc Duyệt danh chính ngôn thuận ở lại qua đêm nay.
Đèn treo trên trần đã tắt, chỉ còn lại đèn mờ ảo trên vách, ánh sáng mê
ly.
"Em đi tắm." Nhạc Duyệt ghé vào tai Trì Sính dịu dàng nói.
Trì Sính dọn dẹp sơ căn phòng, khi thẳng người dậy, cửa phòng tắm
đột nhiên mở ra.