Một bộ nội y tình thú lớn gan, bao lấy cơ thể trắng nõn yểu điệu, đầu
nhũ lóe vẻ e dè dưới lớp vải mỏng, dây mảnh cột ở bộ vị riêng tư, chỉ cần
kéo nhẹ, nhũ hoa gợi cảm mê người sẽ nở rộ, nóng bỏng cuốn hút.
Ánh mắt mang vẻ thô ráp của Trì Sính đảo qua cô gái lẳng lơ trước
mặt.
Nhạc Duyệt chính là thích hắn như thế, bình tĩnh ung dung, không vội
không hoảng, vào thời khắc nào đó lại bỗng nhiên bùng nổ, hung mãnh như
hổ.
Đáng tiếc, hôm nay mãnh hổ này quá mức trầm tĩnh.
Di động lại vang lên vào lúc này.
Nhạc Duyệt thầm trợn trắng mắt, tên nào không có mắt gọi điện thoại
vào lúc này?
Còn có thể là ai? Người họ Ngô nào đó trăn trở khó yên, có thể cho
người khác ngủ yên sao?
Di động vang ba tiếng thì ngừng lại, Nhạc Duyệt vừa định bước tới,
âm báo tin nhắn lại vang lên.
Một bài thơ do Ngô Sở Úy tự sáng tác đập vào mắt Trì Sính.
"Quân ôm da ngọc ta ôm tường.
Quân thì nhập động ta muốn làm.
Một cây ngọc trụ dựng thẳng trời.
Bạch trọc cô đơn rãi khắp giường."