Các khoảng đều viết rất rõ ràng, chỉ có một trăm ngàn cuối cùng là
không ghi rõ dùng vào gì.
"Một trăm ngàn này dùng làm gì?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy lập tức giật tờ giấy lại, vẻ mặt như bảo vệ con.
"Số tiền này tuyệt đối không thể động vào, đây là tiền riêng của tôi."
Khương Tiểu Soái chống tay lên bàn, tức giận muốn đứng không
vững.
"Đối tượng cũng không còn bóng dáng rồi, dành tiền riêng làm gì? Lại
nói, cậu chấp nhận giữ lại một trăm ngàn tiền riêng, mà không nỡ bỏ ra một
trăm tệ cho anh ta sao? Cậu..."
"Được rồi!" Ngô Sở Úy thật sự không chịu nổi sự lên án của Khương
Tiểu Soái, cắn răng dậm chân, hung tợn rút máu mình, "Tôi lấy ra ba trăm
tệ trong tiền dành riêng mua cho anh ta một sợi dây nịt được chưa?"
Khương Tiểu Soái: "..."
Cuối tuần, Nhạc Duyệt đặc biệt dẫn Chung Văn Ngọc ra phố.
"Dì à, dì thấy cảm thấy chiếc khăn choàng này thế nào? Con cảm thấy
rất thích hợp với dì."
Chung Văn Ngọc ướm thử, kiểu dáng thực không tồi, nhưng nhìn giá
cả, vẫn đặt trở về.
"Hơn hai ngàn mua về một chiếc khăn choàng, quá xa hoa."
Hai người lại dạo tiếp, Nhạc Duyệt đột nhiên nói với Chung Văn
Ngọc: "Dì à, con đi nhà vệ sinh một lát, dì đợi con nhé."