"Anh nói gì?" Ngô Sở Úy trợn to mắt, "Hai mươi ngàn này đều lấy
mua quà cho anh ta? Vậy hai tháng sau tôi ăn cái gì? Uống cái gì? Lỡ đâu
có chuyện gấp, trong tay không có tiền mà được sao?"
Khương Tiểu Soái nhẹ ho một tiếng, "Kích động thế làm gì? Cứ như
đòi mạng cậu ấy. Tôi còn tưởng hai mươi ngàn này là tiền dư ra, không ngờ
ngay cả chi tiêu thường ngày cũng nằm trong đó! Vậy cậu trừ phần tiền này
ra trước đi, xem thử còn lại bao nhiêu."
Ngô Sở Úy cúi đầu hì hục tính nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận,
"Hơn năm ngàn."
Khương Tiểu Soái sờ cằm, "Hơn năm ngàn không thể tặng đồng hồ
nữa, đồng hồ rẻ hơn mười ngàn thì không thể xài, dứt khoát tặng quần áo
đi, cái này có thể suy nghĩ."
Tốn hơn năm ngàn mua quần áo, Ngô Sở Úy vẫn rất đau trứng.
"Cái này... tôi nhớ ra rồi, tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải cho bà
hai ngàn."
Thế là, chỉ còn hơn ba ngàn.
Khương Tiểu Soái lại bắt đầu cân nhắc, "Chỉ có thể tặng một đôi giày
thôi."
Hơn ba ngàn một đôi giày, trên trán Ngô Sở Úy viết đầy "tôi không
vui".
"Mấy hôm trước bận rộn, mời ba nhân công tạm thời, tiền lương vẫn
chưa trả." Nói xong lại trừ đi hơn một ngàn.
Khương Tiểu Soái nhìn, "Vậy thì tặng một con dao cạo râu đi."
"Đúng rồi, tôi còn đáp ứng sẽ mời anh đi ăn một bữa nữa."