Ngô Sở Úy cười ha ha đi thẳng.
"Nhóc con, cậu muốn mua thịt rắn hay muốn mua rắn cưng? Rắn cưng
thì cậu đến bên này xem, xinh đẹp gấp bội."
Ngô Sở Úy dạo sơ qua như thế, thì thấy được một con mãng xà lục,
nhưng độ rực rỡ kém xa Túi Dấm Nhỏ. Tuy Ngô Sở Úy mù màu, nhưng độ
sáng và bóng của da rắn y vẫn có thể phân biệt được. Mãng xà lục thuần
chủng như Túi Dấm Nhỏ, ở khu vực này rất hiếm thấy.
Lại đi thêm một đoạn, vài cái hồ kính thu hút lực chú ý của Ngô Sở
Úy.
Xem xong hàng giá rẻ và tạp chủng, khi thấy mấy cái hồ rắn con này,
lập tức mắt liền sáng lên. Bị nghề nghiệp ảnh hưởng, Ngô Sở Úy rảnh rỗi
sẽ lên mạng tìm hiểu tư liệu về các loại rắn, đối với những loại rắn quý giá
này, Ngô Sở Úy phần lớn đều có thể nhận ra.
Đồng thời nhìn thấy nhiều như thế, lại thấy lái buôn ăn mặc đơn giản,
trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn ta tìm được số giống rắn quý giá này
ở đâu?
"Nhóc con, vừa thấy là biết cậu là người trong nghề, rắn con ở bên này
tùy cậu chọn, nếu không đáng tiền thì cho cậu đá tôi đó."
Ngô Sở Úy cầm một con rắn không độc đặt trong tay nhìn nhìn, ánh
mắt thăm dò đảo qua lái buôn.
"Những con rắn này anh lấy từ đâu ra?"
Lái buôn cười thần bí, "Cậu đừng lo nhiều, dù sao tôi tuyệt đối sẽ
không gạt cậu."