"Vậy thì tôi không dám mua đâu." Ngô Sở Úy lại đặt rắn về, "Lỡ đâu
là bắt từ bên ngoài, đem về cũng không nuôi sống được, phí trắng nhiều
tiền như thế."
"Cậu cứ yên tâm đi, tuyệt đối là hàng thuần dưỡng!" Lái buôn thề thốt.
Ngô Sở Úy hơi híp mắt, quyết không buông tha: "Thuần dưỡng? Ai có
thể nuôi nhiều giống rắn quý như thế? Chắc chắn là buôn lậu mà có!"
Vẻ mặt lái buôn xoắn xuýt: "Nhóc con, cậu thật sự định mua?"
"Vốn định mua, nhưng anh cứ che che giấu giấu, tôi thấy không đảm
bảo, vẫn là thôi đi." Nói xong quay người định đi.
Tên kia liền gọi lại: "Cậu đợi một chút."
Ngô Sở Úy đứng lại, lộ ra nụ cười khó thể phát giác.
"Cậu nhất định bức tôi phải nói thật a!"
"Cái gì mà bức anh chứ?" Ngô Sở Úy hùng hồn, "Nếu anh đi mua đồ,
đồ đó không rõ lai lịch, anh dám mua không? Huống chi động vật này
không thể so với hàng hóa, nếu có mang theo mầm bệnh gì, thì rất nguy
hiểm!"
Tên lái buôn bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, cậu qua đây."
Ngô Sở Úy sán lại.
Tên đó lặp lại những lời đã nói với Cương Tử cho Ngô Sở Úy.
...
Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy hưng phấn bừng bừng kể lại cho
Khương Tiểu Soái.