Trì Sính tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhạc Duyệt.
Không có đau lòng, không có quan tâm, thậm chí ngay cả an ủi cơ bản
nhất cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Bị hù dọa hồn lìa khỏi xác, tay chân lạnh cóng, Nhạc Duyệt cũng
không dám khóc lớn trước mặt Trì Sính.
Chỉ có thể giải thích với hắn, "Vừa rồi sét đánh, thật đáng sợ."
Vừa nói xong, lại một tiếng sấm vang lên.
Nhân cơ hội thét lên hai tiếng, muốn chứng minh lời vừa rồi là thật.
Túi Dấm Nhỏ bò trở lên giường, cuộn thành một cục, bộ dạng đang
tức giận. Trì Sính nhẹ nhàng ôm Túi Dấm Nhỏ vào lòng, cẩn thận kiểm tra
xem nó có bị thương gì không, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới
nhét Túi Dấm Nhỏ vào trong chăn, xuống giường bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Túi Dấm Nhỏ và Nhạc Duyệt bốn mắt nhìn
nhau.
Túi Dấm Nhỏ vừa rồi còn bơ phờ ủ ê, thoáng chốc lại tràn đầy tinh
thần, hai mắt như hai cái lỗ đen cắn nuốt nhiệt độ trong phòng. Nhạc Duyệt
phát hiện, Túi Dấm Nhỏ thật sự không giống động vật bình thường, nó
dường như rất linh tính, biết rõ ý đồ của cô, sẽ tàn phá ý thức của cô, sẽ
khiêu chiến cực hạn nhẫn nhịn của cô.
Nội tâm cực độ hoảng sợ.
Trì Sính đi sang phòng ngủ khác, tựa vào đầu giường hút thuốc.
Trong lòng trống rỗng.
Đã lâu lắm rồi không có nhớ mong ai trong nhà khi đi xa.