Hai phút sau, Ngô Sở Úy giãy dụa thò đầu khỏi ổ chăn, trong ánh mắt
là sợ hãi không tên.
Không phải đã bại lộ thân phận rồi chứ?
Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, y tạo cơ hội ở riêng cho
Trì Sính và Nhạc Duyệt, vô hình trung cũng tăng thêm nguy hiểm bị vạch
trần cho mình. Giả như Nhạc Duyệt vô ý nhắc đến y với Trì Sính, bại lộ
thân phận bạn trai cũ, người đầu tiên Trì Sính muốn chỉnh tuyệt đối là y.
Giống như cú điện thoại vừa rồi, có phải là đang ám thị...
Nhanh chóng gọi lại.
"Tại sao muốn làm chết tôi?"
Bên kia lặng lẽ đáp lại một câu: "Cậu chính là tai họa."
Ngô Sở Úy tâm loạn như ma, "Tôi gây tai vạ gì cho anh sao?"
"Trong lòng cậu không phải biết rõ rồi sao?"
Nghe câu này, tay Ngô Sở Úy cũng lạnh đi.
Một lúc sau, hô hấp bên kia bắt đầu nặng nề, trong đầu Ngô Sở Úy
xuất hiện gương mặt âm u dọa người đó, con mắt giống như bị đâm hai
phát dao, uốn éo đỏ bừng tàn bạo thị huyết.
Không kịp phòng bị nói một câu, "Tha cho tôi đi."
Bốn chữ này nghe vào tai của Trì sắc lang, nghiễm nhiên đã trở thành
mùi vị khác, vật giữa chân thình lình thức tỉnh, giọng nói càng thêm trầm
khàn, mang theo cảm giác áp bức nồng đậm.
"Cậu xấu như thế, sao có thể dễ dàng tha cho cậu?"