Nhạc Duyệt thấy Trì Sính mãi không về, muốn ra ngoài xem thử, kết
quả vừa đứng lên, Túi Dấm Nhỏ đã ngóc đầu dậy. Trì Sính không ở trong
phòng, Nhạc Duyệt không cần phải che giấu sợ hãi nữa, cô chậm rãi nhích
hai chân, mắt nhìn chằm chằm Túi Dấm Nhỏ, sợ nó đột nhiên tấn công.
Túi Dấm Nhỏ không hề động đậy, ngoan ngoãn nằm đó.
Nhạc Duyệt yên tâm, chậm rãi lết ra cửa.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng xệch xệch, Nhạc Duyệt dừng
bước, sống lưng bắt đầu phát lạnh. Xúc cảm rõ ràng của động vật nào đó
nhúc nhích bên cổ chân, thuận đà quấn dần lên, cho đến khi lên đến cổ. Hai
chân giống như bị phế rồi, căn bản không động đậy nổi, cổ họng cũng
khàn, gọi cũng gọi không ra.
Lạnh, quá lạnh, cả người đều đông cứng.
Trên cổ như có một vật bự vạn cân, tay không dám nâng, mắt không
dám mở, cái đầu nhọn kề lại gần sát, mắt Nhạc Duyệt đột nhiên trợn to lên,
chân không vững ngã ngữa xuống. Bị Túi Dấm Nhỏ quấn lấy, cô bắt đầu
giãy dụa như phát điên, càng bị quấn, càng giãy dụa muốn thoát...
Khi Trì Sính trở về, Nhạc Duyệt đã chui vào ổ chăn, sắc mặt tái nhợt,
môi xanh lét.
Túi Dấm Nhỏ đu trên đèn tường, cái đuôi lắc lắc, thần sắc biếng nhác.
...
Trước ngày trở về, Trì Sính đi qua một khu chợ đồ gỗ, nhìn trúng một
khúc gỗ tử đàn lớn bằng bàn tay, thầm ước chừng nếu điêu khắc thành vật
cầm thì rất tuyệt. Hắn ra ngoài một chuyến, cũng phải mang chút đồ gì về,
thế là ra giá cao mua lại.