Cụ Chương không hiểu, "Hai trái trứng? Trứng gì? Trứng gà? Trứng
vịt? Hay là..."
"Trứng người."
Khi nói ra hai chữ này, ngữ khí Trì Sính vẫn rất trầm ổn.
Vẻ mặt cụ Chương không thể nói rõ là chấn động hay lúng túng, dù
sao rất là khó hiểu.
Trì Sính thong dong giải thích một câu, "Chính là tinh hoàn, cụ hiểu
chưa?"
Cụ Chương: "... Hiểu rồi."
Trước khi đi, cụ Chương vỗ vai Trì Sính, nói đầy hàm ý.
"Tôi làm nghề này đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người tìm tôi
khắc cái này, nhóc con, cậu là nhân tài đó."