Vốn đã không mấy buồn ngủ, giờ nằm với tư thế cứng đờ này, có thể
ngủ mới lạ!
Mà hễ không ngủ được, thì sẽ bắt đầu cân nhắc.
Anh ta đã đi được sáu ngày rồi thì phải? Hình như còn không có dấu
hiệu sắp về! Có ý gì đây? Chơi nghiện rồi? Mẹ! Đồ ngon chiêu đãi sẵn,
cảnh đẹp để thưởng thức, có là tôi tôi cũng không về nữa! Má nó! Dứt
khoát đi làm bên đó luôn là xong, cũng đỡ cho tôi phải lo nghĩ.
Hít sâu một cái, ngủ.
Một phút sau, mắt lại mở ra, hung tợn cầm di động lên.
Trong di động của Ngô Sở Úy có lưu GV, ban đầu là để rèn luyện ý
chí, sau đó thì trở thành thuốc ngủ rất tốt. Tiếng ngâm nga của đàn ông đối
với y mà nói chính là luyện nghe tiếng Anh, giao hợp chính là quảng bá thể
thao, không có bất cứ cảm giác nào. Luôn luôn xem chưa được mười phút,
thì sẽ đi vào chính đề là ngủ.
Nhưng hôm nay lại xem lọt, không chỉ xem lọt, còn liên tưởng đâu
đâu.
Tưởng tượng Trì Sính nằm sấp trên giường, kiên nhẫn phục vụ lão nhị
của mình, chợt nuốt chợt nhả, vừa hút vừa liếm. Dù sao không có ai chui
vào đầu càn quét, ai biết y nổi hứng vì cái gì chứ? Thế là yên tâm thò tay
vào trong quần bông, bắt đầu tự đạo diễn.
Trì Sính vừa xuống sân bay liền đi thẳng đến phòng khám, lúc này
đang trên đường tới.
Gọi điện cho Ngô Sở Úy, rất lâu mới có người nghe.
"Đang làm gì?" Câu hỏi ngàn lần như một.