Ngô Sở Úy cố ý che giấu: "Giờ này trừ ngủ ra còn có thể làm gì?"
Cái danh "kinh thành đệ nhất pháo" của Trì Sính tuyệt đối không phải
là hư danh, chỉ dựa vào hơi thở theo tiết tấu lúc nói chuyện của Ngô Sở Úy,
thì hắn đã nghe ra được y đang làm gì. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ
không vạch trần, có vài điều nói ra rồi sẽ không còn hứng thú nữa.
"Nhớ tôi không?" Lại hỏi.
Ngô Sở Úy thầm đáp lại một câu, không chỉ nhớ anh, còn muốn làm
anh.
Đột nhiên cảm thấy nóng, liền đá chăn ra, chỉ mặc một cái quần lót.
"Ngày mai tôi về rồi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy tâm động, kích thước bên dưới càng phồng lên, nhưng vẫn
cứng miệng nói: "Anh có về hay không liên quan gì đến tôi?"
"Không có tôi, cậu tự vuốt có sướng không?" Cố ý hỏi.
Mặt Ngô Sở Úy nóng lên, bụng tê đi.
"Ai giống như anh chứ? Trong đầu toàn là chuyện đó! Tôi là người
nghiêm chỉnh, có chính sự phải làm, làm gì rảnh mà nghĩ đến chuyện đó?"
Trì Sính đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Ngô Sở Úy, trên mặt
lộ ra nụ cười.
"Người nghiêm chỉnh... vậy tôi hỏi cậu, 'quân thì nhập động ta muốn
làm' là chuyện gì?"
Má! Đây không phải là châm ngòi thổi gió sao? Ngực Ngô Sở Úy đỏ
hồng một mảng, mông cũng phủ lên một tầng mồ hôi.