Miễn cưỡng ổn định hô hấp nói, "Nếu anh muốn nói cái này, thì tìm
người khác đi, tôi không có hứng thú."
Nói xong nhanh chóng cúp máy.
Dâm niệm lao khỏi bó buộc, cởi quần lót xuống tận cổ chân, hơi thở
trở nên nặng nề, biểu tình vô cùng dã tính... đang lúc tình động như thế, đột
nhiên có một con mãnh hổ phá cửa sổ mà vào, thân hình rắn rỏi nhảy vọt
lên trước cửa sổ. Động tác nhanh đến mức Ngô Sở Úy không kịp né tránh,
cũng không kịp thu tay, không kịp che giấu, không kịp giấu đi biểu cảm
phóng đãng, cứ như thế bị người ta túm ngay tại trận.
"Không rảnh, không hứng nghĩ đến chuyện này... vậy ngài đang làm gì
đây nhỉ?"
Trên mặt Trì Sính là nụ cười chế nhạo, khiến Ngô Sở Úy không chốn
dung thân.
Chút ít mặt mũi gom góp được suốt hơn hai mươi năm nay toàn bộ
đều mất sạch vào phút này.
Trì Sính không nói gì cầm tay Ngô Sở Úy, dùng tay mình thuần thục
an ủi.
Cùng là bàn tay năm ngón, cùng làm từ thịt, nhưng đổi sang người
khác, tất cả cảm giác đều đảo điên. Thần kinh đã cấm bế sáu ngày nghiễm
nhiên bị đánh thức, khoái cảm tăng thêm mấy phần. Vừa rồi cảm xúc của
Ngô Sở Úy còn chưa kịp thu lại, bị Trì Sính làm vài cái, tiếng hừ không thể
khống chế lao lên cổ họng, vẻ mặt đau đớn như đang thụ hình.
"Không phải cậu không nhớ tôi sao?" Cố ý hỏi.
Cười đầy ranh ma, đè hơn nửa người Ngô Sở Úy, dùng đầu gối cứng
chắc mò mò hai trái trứng bên đưới.