Được người giới thiệu, Trì Sính liên hệ với nhà điêu khắc nghệ thuật
tại đó, cụ họ Chương, đã hơn bảy mươi, bắt đầu học điêu khắc từ mười
tuổi, hơn năm mươi năm nay đao khắc không rời tay, sáng tác rất nhiều tác
phẩm nghệ thuật tuyệt vời, có thể nói là đức cao vọng trọng.
Vì biểu đạt tôn trọng, trước khi đến Trì Sính còn đặc biệt mang theo
một phần quà.
"Một chút tâm ý của con."
Cụ Chương cười sảng khoái, "Cậu khách sáo quá, nào nào nào, vào
nhà ngồi đi."
Tuy đã hơn bảy mươi, nhưng lưng cụ Chương vẫn thẳng tắp, bước
chân vững vàng. Nhà cửa cũng do đích thân cụ quét dọn, đâu đâu cũng sạch
sẽ gọn gàng, trang trí cổ điển trang nhã, rất được chú trọng. Trên giá gỗ bày
rất nhiều những tác phẩm của cụ Chương, tạo hình đủ kiểu, sống động như
thật, cực có giá trị thưởng thức.
"Nhóc con, uống trà đi."
"Không dám phiền cụ."
Thái độ khiêm tốn nhã nhặn của Trì Sính làm cụ Chương rất thích, vì
cụ quá nổi tiếng, khách đến phần nhiều là có máu mặt. Con cháu thế gia
cũng đến không ít, nhưng ổn trọng như Trì Sính thế này thì rất hiếm thấy.
"Đưa khúc gỗ của cậu cho tôi xem thử."
Trì Sính giao khúc gỗ tử đàn cho cụ Chương.
Cụ Chương đeo mắt kính lên, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói: "Chất
liệu nhẵn nhụi, màu đậm, là đồ tốt, cậu muốn khắc thành cái gì?"
"Hai trái trứng." Trì Sính nói.