"Đại Bảo" luôn mang theo bên người, một bình rất lớn, đặt trong lòng
bàn tay Trì Sính, thoáng chốc trở nên nhỏ bé như thế, giấy dán trên nó
không biết đã bị ngón tay thô ráp của Trì Sính vuốt qua bao nhiêu lần, vết
chữ cũng mờ đi, có vài chỗ thậm chí còn bị xóa sạch, lóe ánh sáng ấm áp
trọc lóc.
Cứ như cái đầu trọc sáng lóe của Ngô Sở Úy, phản xạ ánh sáng mặt
trời, làm tan tuyết mùa đông năm ngoái.
Tình cảnh kéo quần lên đến trứng vẫn khiến Trì Sính hồi vị không
thôi.
Hắn cởi thắt lưng, quấn quanh bàn tay, khi có khi không quất lên ra
giường, giống như đang quất mông Ngô Sở Úy. Ngược y, thương y, nhìn y
khóc, nghe y rên rỉ. Ảo tưởng y sẽ ngoan ngoãn nằm dưới người mình, lấy
lòng ngậm vật hùng tráng. Ảo tưởng y sẽ xoay thắt lưng, khẩu cầu mình
đâm xuyên đoạt lấy. Ảo tưởng y sẽ ngồi trên người mình, lớn tiếng rít gào,
dâm đãng co giật trong sự đâm rút thô bạo...
Hai giờ rưỡi sáng, di động của Ngô Sở Úy vang lên.
Sờ tìm mất nửa phút, mới thấy di động bị đá xuống dưới chân, nhìn
cũng không nhìn đã tiếp.
"Thật muốn làm chết cậu."
Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, khi tiếp lại là câu chửi người này,
Ngô Sở Úy sao có thể không nóng?
"Mẹ nó tôi còn muốn quất cậu nữa!"
Oán hận cúp máy, vùi đầu tiếp tục ngủ.