"Không phải hỏi anh cái này..." Ngô Sở Úy mò lại gần Khương Tiểu
Soái, nhỏ giọng hỏi: "Tôi muốn hỏi anh, anh ta có làm gì anh không?"
"Không có!" Khương Tiểu Soái cười bỉ ổi: "Tôi là ai hả? Có thể để
anh ta sờ mó sao?"
"Vậy anh trực tiếp đòi, anh ta liền cho?"
Khương Tiểu Soái gật đầu, "Đồng ý rất dứt khoát! Trực tiếp bảo người
bỏ vào hồ kính, bê lên xe."
Ngô Sở Úy húc vào ngực Khương Tiểu Soái một cái, nháy mắt ra
hiệu.
"Quách tử đối với anh không tồi đâu!"
Khương Tiểu Soái sờ lên cái đầu trọc của Ngô Sở Úy, cười nói: "Có
thể tốt như Trì Sính đối với cậu không?"
"Tốt hơn anh ta đối với tôi nhiều!" Ánh mắt Ngô Sở Úy tràn đầy phẫn
hận, "Nếu tôi mà xin rắn của anh ta, trăm phần trăm anh ta sẽ không cho
tôi, cho dù tôi có thích cỡ nào anh ta cũng sẽ không tặng tôi."
Khương Tiểu Soái cười hề hề, "Chuyện này không thể quơ đũa cả
nắm, Quách Thành Vũ nuôi rắn vì vui, Trì Sính lại nuôi rắn như con, con
có thể tùy tiện tặng người khác sao?"
"Đúng đó! Ý nghĩa bất đồng mà! Đối với Quách Thành Vũ mà nói,
rắn chính là rắn, đối với Trì đầu trọc mà nói, rắn là người, là phần mong
nhớ thuộc riêng một mình anh ta, sao có thể để người khác chấm mút?"
Khương Tiểu Soái ho khan thanh giọng: "Tôi ngửi thấy mùa chua đó."
Hai mắt Ngô Sở Úy như lưỡi dao, suýt nữa đã cắt lưỡi Khương Tiểu
Soái xuống.