Nhớ đến chuyện này Ngô Sở Úy liền dựng lông, đợi khi mấy chuyện
phiền lòng này xử lý xong hết, nhất định phải đến tiệm để nối tóc!
...
Muộn lắm rồi, Khương Tiểu Soái ở lại phòng khám, hai người ngủ
chung một chiếc giường.
Ngô Sở Úy lật người, mặt quay sang Khương Tiểu Soái, nhìn chằm
chằm vào hắn.
Khương Tiểu Soái cũng thuộc kiểu hình mẫn cảm, dù nhắm mắt vẫn
có thể cảm giác được bên mặt bắn tới tầm nhìn nóng bỏng.
"Mất ngủ hả?" Mở miệng hỏi.
Giọng Ngô Sở Úy thấp trầm, trong con mắt toàn là hơi lạnh.
"Không có, chỉ muốn nhìn anh thôi."
Nói xong, đột nhiên đưa tay ôm Khương Tiểu Soái, hôn lên môi hắn.
Ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó phát hiện Khương Tiểu
Soái không kháng cự, lại thò lưỡi vào. Khoang miệng Khương Tiểu Soái
không nóng bỏng như Trì Sính, ấm nóng êm dịu, ở bên trong rất thoải mái.
Hôn rồi hôn, tay liền thò vào từ dưới vạt áo ba lỗ của Khương Tiểu
Soái.
Khương Tiểu Soái túm tay Ngô Sở Úy lại, con mắt tỏa ra tia sáng nhợt
nhạt xa xăm.
"Nhớ anh ta hả?" Hỏi thẳng không hề kiêng dè.
Ngô Sở Úy hừ lạnh, "Tôi nhớ anh ta làm gì?"