"Cậu xem rắn trước đi." Khương Tiểu Soái nhắc nhở.
Ngô Sở Úy kéo hồ kính đến trước mặt mình, nhìn ngó kỹ lưỡng con
rắn đó, màu sắc tuyệt vời, hoa văn rất xinh đẹp, có hơi luyến tiếc không
muốn đưa vào đó chịu chết. Giống rắn quý thế này, nếu mà đem bán, tính ra
cũng đáng không ít tiền.
Sư đồ liên tâm, Khương Tiểu Soái liếc sơ là nhìn ra Ngô Sở Úy đang
nghĩ gì.
"Hay chúng ta tìm hàng giả đưa vào? Dù sao cũng chỉ để cho đàn rắn
của Trì Sính ăn, thật hay giả có ai biết được?"
Ngô Sở Úy lắc đầu: "Không thể vì nhỏ mà mất lớn, vì tham chút tiền
này mà để người ta nhìn ra vấn đề, đến lúc đó tổn thất là mấy trăm con rắn.
Vì kế hoạch này, tôi đã bỏ vào một trăm mấy chục ngàn, còn để ý đến chút
lợi ích này sao?"
Khương Tiểu Soái kinh ngạc vô cùng, "Ngô tài nô lúc trước đau thịt vì
ba trăm tệ tiền mua quà bây giờ lại vì một nụ cười của Trì đầu trọc mà hào
phóng bỏ ra cả một trăm mấy chục ngàn?"
Ngô Sở Úy liếc Khương Tiểu Soái, "Căn bản không phải cùng một
chuyện! Một khoản tiền là đầu tư mạo hiểm, một khoản thuần túy là phung
phí. Hiện tại bảo tôi mời anh ta ăn một bữa đồ nướng, tôi còn không nỡ
móc ra hai trăm tệ, vì tiêu rồi thì không còn nữa. Nhưng một trăm mấy
chục ngàn này thì khác, vụ buôn bán có thể khiến tôi móc tiền, tuyệt đối chỉ
lời không lỗ."
Khương Tiểu Soái hứng thú nhìn Ngô Sở Úy.
"Cạo đầu quả là công hiệu, đầu vừa bóng loáng, người lập tức cũng trở
nên tinh ranh."