Chỉ là y không ngờ, Trì Sính cũng đến.
Lại một chiếc xe dừng ngang đường, một bóng người lẫm liệt bước
xuống, ánh mắt âm trầm bắn lên người hai tên cớm. Một tên cầm côn cảnh
sát đánh tới, hắn nhẹ nhàng né tránh, đột ngột nhấc chân lên, đầu gối húc
mạnh vào bụng người đó.
Tên cớm này giống như con tôm bị nấu chín, thân thể vặn vẹo quỳ
xuống đất, liên tục nôn khan. Tên cớm bên cạnh thì ăn một đạp dưới cằm,
nằm ngửa ra, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Quách Thành Vũ đảo mắt nhìn Trì Sính, Trì Sính tự nhiên cũng liếc
thấy hắn.
Hai người tâm sáng ăn ý hợp bọn tác chiến, giống như đã thương
lượng từ trước.
Không bao lâu, Ngô Sở Úy cũng đuổi đến, đến cùng với y, còn có cứu
binh mà hai tên cớm trốn trong thùng xe gọi đến. Mười mấy cảnh sát hình
sự bị vực khỏi ổ chăn, tóc tai bù xù, mơ mơ màng màng chạy đến điểm
phát sinh xung đột.
Rất nhanh, bên đó lại bắt đầu một vòng chiến.
Ngô Sở Úy hội hợp với người của mình, hỏi thủ lĩnh: "Quách Thành
Vũ đến rồi sao?"
"Đến rồi." Thủ lĩnh nói: "Chiếc xe đó chính là của anh ta."
Ngô Sở Úy nhìn theo ánh mắt tên thủ lĩnh, nhưng lại thấy xe của Trì
Sính trước tiên.
Sao Trì Sính lại tới đây?