Cây côn trong tay một vị cảnh sát lặng lẽ đập vào phần xương mềm
của Trì Sính, người sau trượt một cái, biến mất khỏi mắt cảnh sát.
Cảnh sát giật mình: "Người đâu?"
Một âm thanh đáng sợ vang lên sau lưng.
"Đây này."
Đầu của vị cảnh sát này còn chưa kịp quay lại, đã bị Trì Sính bóp cổ,
sau đầu nện xuống đất, vang lên một tiếng bịch. Tiếp theo tầng da sau đầu
phát ra tín hiệu cấp thiết, hai mắt tối đen không biết gì nữa.
Ngô Sở Úy tận mắt mục kích tất cả, lồng ngực nóng ran, Trì Sính mẹ
nó khốc muốn chết luôn! Quen biết lâu như thế, lần đầu tiên mới mắc bệnh
hoa si với anh bạn này.
"Anh Ngô, bạn anh đến rồi."
Ngô Sở Úy quay đầu qua, thấy Khương Tiểu Soái, mắt lộ vẻ kinh
ngạc.
"Sao anh lại đến?"
"Xem náo nhiệt." Khương Tiểu Soái ôm vai Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nôn nóng đỏ mặt gào lên: "Náo nhiệt cái gì chứ? Mau về
đi, anh không thấy bên đó đã..."
"Ủa?" Khương Tiểu Soái ngắt lời Ngô Sở Úy: "Sao Trì Sính cũng
đến?"
Ngô Sở Úy nghẹn họng, tôi làm sao biết?