Cớm bên này bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, ai có thể đứng đều tranh thủ
chuồn hết. Cửa thùng xe tải bị mở ra, hai tên cớm bên trong cũng bị lôi ra,
còn lại là hai mươi mấy hồ thủy tinh mắt to trừng mắt nhỏ với hai tốp
người.
"Cướp!"
Một mệnh lệnh phát ra, hai tốp người vốn còn đang hợp tác lại tách
thành hai phía đối lập, bắt đầu ẩu đả.
Trì Sính và Quách Thành Vũ như hai bức tượng điêu khắc lặng yên
bất động, ngăn cách bằng tên cớm nằm dưới đất bốn mắt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, tên cớm đang hôn mê bị một cái chân mạnh bạo đá
trúng trứng, bị đau mà tỉnh.
Trên đỉnh đầu là bốn cái chân và những nắm đấm chằng chịt như mưa
của cuộc giao đấu hung mãnh.
Bên kia đánh nhau rồi, bên này Ngô Sở Úy không thể tiếp tục ngồi
nhìn không quản nữa, thế là vung tay lên, ra lệnh, "Lên cho tôi!"
Mấy gã đàn ông cũng là người luyện võ được Ngô Sở Úy ra giá cao
mời đến, chỉ là không nhạy bén như vệ sĩ tư nhân được huấn luyện đặc biệt,
thời kỳ tôi luyện quá ngắn, không đoán được trong lòng Ngô Sở Úy nghĩ
gì.
"Anh Ngô, chúng ta qua đánh ai đây?"
Ngô Sở Úy trừng mắt, "Phí lời, đánh đám người của Quách Thành Vũ
đó!"
"Em biết là đánh đám người của Quách Thành Vũ, mấu chốt là ai là
người của Quách Thành Vũ đây?"