Cúp máy, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Khương Tiểu Soái, cười đầy
xấu xa.
"Có lỗi với Quách tử nhà anh rồi, tôi phải đi cướp rắn đây."
Khương Tiểu Soái đạp một phát lên mông Ngô Sở Úy.
Giờ này phút này, những người Ngô Sở Úy mời đến cũng tìm được tổ
chức rồi, lấy nhiều áp ít, bên phía Quách Thành Vũ tự nhiên chịu thiệt.
Nhưng thủ hạ của hắn có tinh thần thà chết không khuất phục, mặc kệ nắm
đấm nện lên người, giày đinh đá lên chân, cũng phải chen lên thùng xe
cướp rắn.
Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn đang đánh nhau không thể tách ra,
oán khí tích lũy nhiều năm thoáng chốc như giếng phun, hận không thể đấu
đến một chết một sống.
Chính vào lúc này, Ngô Sở Úy cư nhiên dẫn một tốp người xông vào
trận doanh.
Mắt Cương Tử lóe tinh quang, cười gằn với Lý Vượng, có người giúp
đỡ dọn rắn, hắn chỉ cần tập trung tinh lực đối phó với bọn người của Quách
Thành Vũ là xong.
Con ngươi Trì Sính đen kịt, sao y lại tới dây?
Một phút xuất thần, chân mày bên trái bị Quách Thành Vũ đấm trúng.
Ngô Sở Úy không dám nhìn Trì Sính, trực tiếp dẫn người dọn rắn.
Trận chiến hai người chìm vào giai đoạn quyết liệt, Trì Sính giành
được tiên cơ, một đấm chí mạng ngay mặt Quách Thành Vũ, nhìn vào đôi
mắt xung huyết của hắn, cư nhiên cứng lại không động được nữa.
Bốn con mắt đỏ sậm giao vào nhau, giống như sáu năm giãy dụa.