Ngô Sở Úy đưa mắt nhìn xong cũng ngớ ra, má nó, quần áo cùng một
màu, chỉ có màu hoa văn là khác, Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu nên không
phân biệt được.
"Các cậu dựa vào cảm giác đi!"
Thế là bảy tám người mặt đen thui đi qua đó nhiễu loạn cục thế.
Vốn dĩ, hai bên đánh không phân trên dưới, đột nhiên lồi đâu ra mấy
người liên tục đá loạn, cả cục diện đều trở nên rối bời.
Lúc này Cương Tử ý thức được không thể tiếp tục kéo dài thời gian,
mang rắn đi mới là điều quan trọng nhất, Lý Vượng cũng ý thức được điểm
này, thế là hai người lại đánh nhau ở trước cửa thùng xe.
Khương Tiểu Soái đút tay vào túi áo, mò được một nắm hạt dưa, chia
cho Ngô Sở Úy, hai người vừa cắn hạt dưa vừa quan sát trận chiến.
Ngô Sở Úy gác chéo chân, mắt liếc nhìn hai người không xa, nhịn
không được tán thưởng.
"Thật không ngờ, thân thủ của Quách tử lại tuyệt như vậy."
Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Không Thủ Đạo đai đen năm vạch."
"Chậc chậc..." Ngô Sở Úy cười tách vỏ hạt dưa trong miệng, "Khoe
khoang với tôi đó hử?"
"Tôi khoe khoang anh ta làm gì?" Trên gương mặt anh tuấn tràn đầy
khinh thường.
Di động của Ngô Sở Úy vang lên, tốp người kia gọi đến.
"Qua đó đi." Ngô Sở Úy nói.