Chung Văn Ngọc liên tục níu giữ, Nhạc Duyệt thực không tiện cự
tuyệt, đành gật đầu đồng ý.
Trì Giai Lệ ở phòng khác dỗ hai đứa con ngủ, lúc này con đã ngủ,
Chung Văn Ngọc cũng ra ngoài, cô để xõa tóc đứng trước cửa, cười lạnh
với Nhạc Duyệt.
"Giỏi thật! Chuyên nhắm hồng mềm mà bóp."
Nhạc Duyệt che giấu chột dạ, cố ra vẻ khó hiểu.
"Chị, chị nói gì vậy chứ?"
Trì Giai Lệ tùy tiện dùng một cái kẹp quấn tóc lên, phong phạm lãnh
diễm tự nhiên hiển lộ.
"Tiên, nhân, yêu tam giới, giữa yêu và yêu còn phân biệt tam lục cửu
đẳng, huống chi giữa chúng ta còn cách một cửa 'người', tiếng chị của ngài
đây nên luận từ chỗ nào nhỉ?"
Mặt Nhạc Duyệt cứng đờ, tay run rẩy, một câu cũng nói không ra.
...
Ngủ một ngày một đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt, Ngô Sở Úy cuối
cùng cũng tỉnh dậy.
Trì Sính đã theo bác sĩ ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn một mình
Khương Tiểu Soái trông coi, tuy tối qua bị Quách Thành Vũ cưỡng ép áp
giải về nhà, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn cả đêm không chợp mắt. Hiện tại
mang hai quầng thâm đen thui, không ngừng ngáp dài ngáp ngắn.
Giọng Ngô Sở Úy căng chặt gọi: "Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái chấn động, lập tức ghé lại gần Ngô Sở Úy.