"Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Ấm ức sao? Khó chịu sao? Muốn uống
nước không? Có cần tôi gọi bác sĩ chính đến cho cậu không?"
Cánh tay cắm ống truyền dịch sờ sờ, cuối cùng cũng túm được tay
Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái thấy con mắt ảm đạm không ánh sáng của Ngô Sở
Úy, trong lòng chua xót, lại quan tâm hỏi han: "Có phải đặc biệt khó chịu
không? Ôi... bình thường đau đầu nóng sốt, đến chỗ tôi khám còn kêu mẹ
ơi, đừng nói hiện tại như bây giờ."
Ngô Sở Úy mấp máy môi, cố gắng phun ra mấy chữ.
"Bắt được tên lái buôn đó chưa?"
Huyệt thái đương của Khương Tiểu Soái giật giật hai cái, ồn ào nửa
ngày vẫn mong nhớ món tiền đó sao.
"Yên tâm đi, tối qua bắt được rồi."
Ngô Sở Úy lập tức có tinh thần, khẩn cấp hỏi: "Vậy tiền của tôi trở về
chưa?"
"Cậu nói xem? Hắn cũng lấy tiền của Trì Sính, dám không giao lên
sao? Tôi trộm nghe ngóng một chút, con số thẩm định tổn thất tài sản của
cậu là hai trăm ngàn. Nhóc con, cậu quả nhiên kiếm được."
Trong lòng Ngô Sở Úy trộm vui, còn giả vờ thâm trầm.
"Tạm chấp nhận được."
Khương Tiểu Soái cũng không biết nên cười hay không.
Tâm bệnh đã giải, Ngô Sở Úy mới nhớ tới Trì Sính.