Nhạc Duyệt nắm chặt tay Chung Văn Ngọc, miễn cưỡng rặn ra một nụ
cười.
"Dì à, con không sao rồi, sau khi nói chuyện với dì con cũng cảm thấy
thoải mái hơn. Dì nhớ đừng nói với Trì Sính con đã đến tìm dì, con không
muốn để ảnh cảm thấy con là người khua môi múa mép sau lưng ảnh."
"Vậy dì cũng phải đi tìm nó." Chung Văn Ngọc kiên quyết, "Không
nói chuyện rõ ràng với nó là không được."
"Dì à, dì đừng như thế. Chuyện này vốn là lỗi của con, con cảm thấy
hổ thẹn mới đến tìm dì, dì đừng vì chuyện của con mà tranh cãi với Trì
Sính."
Chung Văn Ngọc sầm mặt nói: "Con có lỗi gì chứ? Nếu đổi lại là dì dì
cũng muốn giải quyết con rắn đó. Thật là, vì một con rắn, sống tốt cũng
không muốn nữa?"
Nhạc Duyệt khổ sở khẩn cầu, "Dì, đừng đi mà. Nếu ảnh kiên quyết
muốn chia tay, dì khuyên không được đâu. Không sao, cho dù chia tay rồi,
con cũng sẽ thường xuyên đến thăm dì. Chính là không biết con dạo phố
với dì, dì còn chịu nhận đồ con tặng hay không thôi..." Nói một hồi lại
khóc.
Chung Văn Ngọc đau lòng sờ đầu Nhạc Duyệt, ánh mắt kiên định.
"Yên tâm đi, dì chắc chắn đòi công bằng cho con."
Nhạc Duyệt còn muốn nói gì, Chung Văn Ngọc trực tiếp chặn lại.
"Dì ra ngoài mua chút đồ ăn, tối nay con ở lại ăn cơm."
Nhạc Duyệt vội đứng lên, "Tối nay con còn công chuyện, không làm
phiền dì nữa."