nhau. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều việc hơn, không cần phải tỉ mỉ dọn
dẹp từng hồ rắn, đặt hết tâm tư lên việc này.
Ngô Sở Úy tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm đến đây.
Trì Sính đang ở trên lầu hai đút thức ăn, Túi Dấm Nhỏ ngửi được mùi
của Ngô Sở Úy đầu tiên, thuận theo cầu thang bò xuống, lắc cái đầu bò
thẳng tới chỗ Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cúi người xuống, Túi Dấm Nhỏ bò
lên cánh tay y, quấn vài vòng quanh cổ y.
Không bao lâu, Trì Sính bước xuống.
"Đi chơi với anh em của mày đi." Trì Sính mệnh lệnh Túi Dấm Nhỏ.
Túi Dấm Nhỏ vẫn dính trên người Ngô Sở Úy không chịu xuống, Trì
Sính bóp vài cái lên đuôi nó, Túi Dấm Nhỏ mới không tình nguyện bò
xuống, chậm rì rì nhích tới cầu thang, ngừng một chút rồi mới bò lên.
Ngô Sở Úy vốn mang ý chí sắt đá đến đây biểu đạt rõ, kết quả mới
quấn lấy Túi Dấm Nhỏ một chút, mặt đã không cứng nổi nữa.
Qua một đêm, khí hung bạo của Trì Sính hoàn toàn không còn, ánh
mắt thâm trầm hài hòa, giống hệt dáng vẻ Ngô Sở Úy thấy mỗi khi tỉnh
giấc.
"Sao lại đến đây?"
Ngô Sở Úy gian nan mở miệng: "Có lời muốn nói với anh."
Trì Sính nói: "Đợi tôi một lát, tôi đi rửa tay."
Mông Ngô Sở Úy vừa chạm vào sô pha, đã bắn lên như quả cầu, chỗ
mật khẩu giống như bị thứ gì chích cho vài phát, đau đớn đến quá dữ, dư
âm còn đó. Khi Trì Sính rửa tay xong bước ra, Ngô Sở Úy còn đang nhe
răng nhe miệng.