Thần sắc thay đổi, bước qua ôm Ngô Sở Úy, hai cánh tay luồn dưới
mông y.
"Mông còn đau không?"
Dáng vẻ bệ ngệ được dịu dàng thay thế, Ngô Sở Úy cố nén xúc động
muốn tố khổ, ráng nín nhịn.
"Không đau."
Trì Sính xấu xa xoa nắn mông y, Ngô Sở Úy lập tức nhảy cao ba
thước, đấm một phát thật mạnh lên vai Trì Sính, nghiến răng trách mắng:
"Tôi thao bà anh!"
"Bà tôi chết từ lâu rồi."
Ngô Sở Úy muốn nhân lúc nóng nảy nói rõ luôn, kết quả Trì Sính lại
cứ chọn lúc này mà hôn tới, Ngô Sở Úy có định lực thế nào bản thân y còn
không rõ sao? Một môi hai ngực ba quần lót, nếu cứ tiếp tục hôn như thế,
trên cơ bản cơ hội mở miệng lần nữa là rất thấp. Thế là y nắm chặt cái đầu
cứng ngắc của Trì Sính kéo mạnh ra ngoài, cuối cùng cũng tách được hai
chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
Trì Sính nhìn chằm chằm vào y, Ngô Sở Úy cũng nhìn hắn chằm
chằm, hai người nhìn nhau một lúc.
Ngô Sở Úy vừa muốn mở miệng, lại bị Trì Sính giành trước.
"Tranh hơn thua với tôi?"
Ngô Sở Úy hít sâu một cái: "Tôi..."
"Có ai ngu như cậu không chứ?" Trì Sính cường thế ngắt lời, "Tôi đã
nói sẽ không cưỡng ép cậu thì sẽ không cưỡng ép cậu, tôi cũng không gấp,
cậu gấp cái gì?"