Nghe câu này, trong lòng Ngô Sở Úy nổi lên chút may mắn.
"Vậy nếu tôi vẫn không muốn thì sao? Anh có thể buông tay không?"
Trì Sính nói rất rõ ràng: "Không thể cũng không có khả năng."
"Tại sao chứ?" Ngô Sở Úy buồn bực, "Nhất định phải đến bước đó
sao? Không làm thế hai chúng ta đều có thể sướng, làm vậy thì chỉ có một
người sướng, hà tất phải chịu cái tội đó chứ?"
"Cậu sai rồi." Trì Sính mài răng, "Không làm nó hai người đều sướng,
làm nó rồi cả hai sẽ càng sướng. Đau chỉ là một hai lần đầu, đợi cậu chịu
qua rồi, cậu sẽ biết một hai lần đau đó đáng giá thế nào."
Ngô Sở Úy bĩu môi, "Vậy đổi sang anh chịu đi."
Trì Sính trừng mắt hổ nhìn Ngô Sở Úy, hàm ý rất rõ, tỉ lệ chuyện này
xảy ra trên người hắn là không.
"Đau đớn khi bị gãy sương sụn ở ngực cũng chịu được, chút đau đớn
đó có gì mà không chịu đựng được hả?"
Không phải vấn đề đau hay không, mà Ngô Sở Úy xoắn xuýt là, một
người đàn ông như y phải để người khác thượng.
Trì Sính nói chậm lại: "Nếu tôi không muốn để cậu đau, tôi sẽ không
làm bừa. Muốn không đau chút nào là chuyện không thể, tôi sẽ cố gắng làm
để cậu không khóc."
Giọng điệu "tự tin" như thế, sau khi nghe xong Ngô Sở Úy lại càng
quyết tâm.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cưỡng ép mình mở miệng.
"Hai chúng ta vẫn nên cắt đứt đi."