"Trong mắt tôi cậu chính là một tên tệ hại."
Ngô Sở Úy: "..."
Trì Sính vuốt mạnh lên trán Ngô Sở Úy, "Tôi thích nhìn cậu mặc quần
bông lủng lỗ, kéo đáy quần lên đến tận trứng. Thích nhìn dáng vẻ ngốc
nghếch thổi kẹo đường của cậu, và dáng vẻ cố gắng bắt chim sẻ. Thích nhìn
cậu tính toán chi li từng đồng từng cắc, ôm chân xem truyện tranh. Thích
nhìn dáng vẻ dâm đãng chỉ mới liếm hai cái đã chịu không nổi, vặn eo lắc
mông của cậu... cậu chính là tên nhóc tệ hại của tôi, tôi mê chính là kiểu tệ
hại này của cậu."
Một phen lời nói kinh thế hãi tục, cảm động tâm phế, chấn động Ngô
Sở Úy.
Ánh mắt trêu chọc của Trì Sính dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy, hỏi:
"Còn có gì muốn nói không?"
Ngô Sở Úy rụt rè lắc đầu.
Sau đó mơ hồ để Trì Sính dẫn mình về công ty, tắm rửa xong nằm sấp
trên giường vẫn còn chưa hoàn hồn lại.
Trì Sính kéo quần lót của y xuống, Ngô Sở Úy muốn ngăn cản theo
phản xạ.
"Đừng động đậy." Trì Sính giữ tay Ngô Sở Úy: "Chỉ bôi thuốc cho cậu
thôi."
Tay Trì Sính ấp ám mạnh mẽ, mỗi lần bị nắm lấy, Ngô Sở Úy luôn
cảm thấy lồng ngực nóng lên. Y rút tay ra lót dưới mặt mình, nửa gương
mặt đều nóng hổi.