Trì Sính tách mông y ra, liếc mắt nhìn, không bị rách, chỉ hơi sưng lên.
Tay quét thuốc đưa qua, cơ thịt trên mông Ngô Sở Úy lập tức căng ra thành
một hình dáng mê người, Trì Sính đưa lưỡi liếm lên hàm, thật muốn cắn
một phát.
Cảm giác lành lạnh hòa hoãn đi sự khó chịu ở sau, Ngô Sở Úy thoải
mái nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên xoay chuyển góc độ lớn, bị người ta
ôm ngang trong lòng.
Ngô Sở Úy lập tức đỏ mặt gân cổ gào lên, làm cái gì vậy hả? Tôi
đường đường là nam nhi bảy thước, bị anh ôm trong lòng như phụ nữ kiểu
này, còn ra gì nữa hả?
Trì Sính nén cười: "Tránh cho cậu nằm sấp mệt."
"Tôi không mệt." Ngô Sở Úy bị sặc.
"Không được ồn." Trì Sính đen mặt quở trách, thấy Ngô Sở Úy thành
thật rồi, ánh mắt lại trở nên dịu hòa, "Tôi thấy vết thương trên cổ cậu đã
khỏi rồi đó."
Nói xong đưa mặt lại chỗ cổ Ngô Sở Úy, râu cọ tới cọ lui hai má và
cằm Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy cảm thấy ngứa, không ngừng lắc lư đầu. Trì
Sính thấy trên chỗ nhô gân ở cổ Ngô Sở Úy có một vết sẹo rõ ràng, đau
lòng hôn lên, tỉ mỉ liếm láp, từ vết thương trên cổ xuống thẳng đến đầu nhũ.
Sau đó, một cánh tay to mò vào bên trong đùi.
Ba điểm đến một lượt, Ngô Sở Úy biết mình xong rồi.
... Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái tràn đầy bất an đến thăm đồ đệ
của mình.