Phàm là người đã động tình, nghe được những chữ "chia", "cắt", "ly",
đều sẽ chấn động. Cho dù Ngô Sở Úy là người chủ động mở miệng, cho dù
người này là y âm mưu tiếp cận, nhưng khi thật sự nói ra cái từ đó, trong
lòng vẫn run rẩy. Nhuệ khí trong mắt cũng không còn, lồng ngực mắc
nghẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Sính.
"Chỉ vì không muốn bị thượng?"
Ngô Sở Úy lắc đầu: "Không phải."
Sắc mặt Trì Sính vẫn coi như bình thản: "Vậy cậu nói ra lý do xem."
"Vì tôi đã lừa anh."
Trì Sính kéo đầu Ngô Sở Úy đến trước mặt mình, ánh mắt như lưỡi
dao trực tiếp đâm vào con ngươi Ngô Sở Úy.
"Cậu lừa tôi cái gì?"
Nếu nói Ngô Sở Úy sợ bị thượng có hơi miễn cưỡng, vậy thì hiện tại y
phải thừa nhận, y thật sự sợ rồi.
"Thật ra tôi căn bản không giống như anh đã thấy." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính hỏi: "Vậy cậu như thế nào?"
"Thời gian ở chung với anh, tôi không có một giây phút nào là bản
thân mình. Thật ra tôi không thích âm nhạc phương tây cao sang, không
thích những tác phẩm chính trị kinh tế đó, không thích mặc chính thức như
thế, không muốn mỗi động tác đều phải quý ông như thế, cũng không muốn
nói chuyện còn phải nói có lý có lẽ như thế. Thật ra tôi..."
Trì Sính ngắt lời y: "Lẽ nào cậu cho rằng tôi thấy cậu như thế sao?"
Ngô Sở Úy: "..."