Cửa nhà Khương Tiểu Soái không khóa, Ngô Sở Úy trực tiếp đẩy cửa
vào, trong phòng bốc đầy mùi rượu. Ngô Sở Úy nhớ rõ, Khương Tiểu Soái
sống rất điều độ, cho nên rất ít dính vào rượu. Đứng ở cửa gọi một tiếng,
không có người đáp, trong lòng nghi hoặc, đi vào mấy phòng cũng không
thấy Khương Tiểu Soái, cuối cùng phát hiện hắn ở trên ban công.
"... Tôi nói này, sao anh lại chạy đến đây?" Ngô Sở Úy kinh ngạc.
Bên cạnh Khương Tiểu Soái là một đống chai rượu, đều là tạm thời
lượm về, trên thực tế miệng chỉ từng chạm vào cái chai đang cầm trong tay.
Con mắt đỏ ké, ánh nhìn rời rạc, cuối cùng di chuyển lên mặt Ngô Sở Úy.
Nhìn chằm chằm y một hồi, giơ bình rượu lên, cười gào to, "Anh em, uống
chung này!"
Đã quen nhìn dáng vẻ phong lưu tiêu sái của Khương Tiểu Soái, thấy
hắn như thế này thật sự chịu không nổi.
Thế là Ngô Sở Úy đi tới giật lấy bình rượu của Khương Tiểu Soái,
cưỡng ép kéo hắn vào nhà, ấn lên giường đắp chăn lại. Kết quả, Ngô Sở Úy
vừa ra khỏi phòng, Khương Tiểu Soái lập tức ngồi dậy, bắt đầu ném đồ trên
tủ đầu giường, vừa ném vừa đau lòng. Má ơi! Đợi hai người tốt rồi, nhất
định phải bồi thường cho gia đây tiền mừng đó!
Ngô Sở Úy nghe động tĩnh, lập tức vòng ngược về.
Khương Tiểu Soái vùi đầu trong chăn, bả vai co giật.
Ngô Sở Úy đau lòng, vỗ lưng Khương Tiểu Soái hỏi: "Tiểu Soái, anh
rốt cuộc bị sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với tôi đi, giày vò bản thân như
thế làm gì?"
"Nói với cậu cũng vô dụng thôi!" Khương Tiểu Soái nghẹn ngào trong
chăn.