bình tĩnh hỏi Khương Tiểu Soái: "Anh cho tôi biết trước đi, rốt cuộc là
chuyện gì?"
Khương Tiểu Soái hít sâu một cái, đôi mắt đỏ ké nhìn vào ra giường,
hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Hôm qua Trì Sính đến tìm tôi, nói đã sắp
mất lòng nhẫn nại dành cho cậu rồi, nếu cậu còn không đồng ý với anh ta,
anh ta sẽ để tôi gánh lấy!"
Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, lập tức nổi giận lên tiếng: "Dựa vào cái
gì? Chuyện này có liên quan gì đến anh?"
"Vốn dĩ không liên quan, nhưng cậu quên rồi sao? Quách tử có ý đồ
với tôi, Trì Sính vẫn luôn giằng co với anh ta. Trước kia là vì có cậu, Trì
Sính mới bỏ qua cho tôi, hiện tại cậu chậm chạp không đồng ý, tôi lại chọc
đến anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chỉa mũi giáo lên người tôi!"
Nói xong, tan vỡ dùng nắm đấm nện đầu.
"Cậu đừng lo cho tôi nữa, dù sao tôi cũng từng bị người ta thượng rồi,
trinh tiết của tôi không đáng giá gì, cùng lắm lại bị người ta chơi một lần
thôi!"
Sắc mặt Ngô Sở Úy cứng đờ, chậm chạp không lên tiếng.
Tửu lượng của Khương Tiểu Soái quá kém, chỉ mới uống vài hớp đã
bắt đầu say, lại thêm vừa khóc vừa nháo tiêu hao thể lực, không bao lâu đã
ngủ mất. Khi tỉnh lại Ngô Sở Úy đã không còn ở đó, Khương Tiểu Soái
ngồi trên giường, nhớ lại trước khi mình ngủ, mơ hồ có nghe thấy Ngô Sở
Úy nói một câu "sư phụ, vì anh cái gì tôi cũng nguyện ý làm", trong lòng
mắc nghẹn, khó chịu không tả nổi.
Ngô Sở Úy vì hắn, không tiếc cưỡng ép mình tiếp nhận thứ không thể
tiếp nhận, mà hắn lại vì bảo toàn bản thân, âm mưu tính kế đồ đệ, bức ép đồ
đệ làm chuyện mà y không tình nguyện làm nhất.