Có một thứ khắc cốt ghi tâm, gọi là sư đồ tình thâm.
Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, Khương Tiểu Soái không khỏi nghĩ, hiện
tại Ngô Sở Úy có phải đã lên giường của Trì Sính rồi không? Nghĩ rồi nghĩ,
khóe mắt có chút ẩm ướt, vừa muốn lau, sau lưng đột nhiên vang lên một
giọng nói dịu dàng.
"Tiểu Soái, đừng buồn, tôi đã xử lý rồi."
Khương Tiểu Soái giật mình, không dám tin quay người lại, Ngô Sở
Úy hoàn hảo không thương tổn đứng trước mặt hắn.
"Cậu... cậu về nhanh như vậy sao? Anh ta không giữ cậu lại?"
"Hiện tại vẫn chưa đến lúc giữ tôi lại." Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái nghĩ đến thời hạn năm ngày mà Trì Sính cho mình,
trong lòng tựa hồ đã hiểu được thâm ý của câu nói này.
Ngô Sở Úy lại nói, "Tiểu Soái, anh không muốn biết tôi xử lý như thế
nào sao?" Trong ngữ khí lộ ra đại khí lẫm liệt hy sinh bản thân.
Khương Tiểu Soái đau lòng, khóe mắt đỏ lên, "Cậu đừng nói, tôi
không muốn nghe."
Không ngờ, Ngô Sở Úy lại cười, ánh mắt lấp lóe.
"Cách của tôi, một mũi tên trúng hai cho chim, vừa cởi bỏ tâm kết của
anh, lại xóa bỏ tâm bệnh của tôi, không nghe sẽ hối hận!"
Khương Tiểu Soái ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
Ngô Sở Úy mang theo mấy phần khoe khoang nói, "Hôm nay tôi đi
tìm Quách tử rồi, Quách tử đã đồng ý với tôi, một khi Trì Sính đánh mất
nhẫn nại với tôi, anh ta nguyện ý quen tôi để bảo toàn anh."