Khương Tiểu Soái: "..."
"Như vậy, cho dù Trì Sính muốn báo thù Quách tử, cũng sẽ không chỉa
mũi giáo vào anh, mà chỉa vào tôi."
Khương Tiểu Soái từng xem một tin tức thế này, có người thần kinh bị
lệch vị trí, đánh răng cũng có thể đạt cao trào, Khương Tiểu Soái cảm thấy
Ngô Sở Úy cách cảnh giới này không còn xa nữa. Lúc này, không có lý do
nào không khiến hắn gào thét.
"Mẹ nó cậu trực tiếp đồng ý với Trì Sính không phải xong rồi sao?
Làm gì phải trải qua cửa này nữa hả?"
Ánh mắt Ngô Sở Úy lộ tia sáng: "Anh sai rồi, Trì Sính làm người rất
ranh ma, không thể không phòng. Nếu lời của anh ta có thành phần đe dọa
bên trong, nếu tôi trực tiếp đồng ý như thế, thì đồng nghĩa với việc mắc lừa
anh ta. Không bằng giữ đường lui, xem thử anh ta có thật sự mất lòng kiên
nhẫn với tôi không, đến lúc đó lại thuận biến theo cũng không muộn."
Cậu không muộn, nhưng mẹ nó tôi sẽ muộn!
Khương Tiểu Soái thầm gào thét, tôi thấy không phải là Trì Sính ranh,
mà là cậu ranh! Phiền phức do cậu tạo ra, tôi giúp cậu thu dọn đống bừa
bộn, sau đó cậu còn cố làm ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt tự mình đứng ra, nhận
hết đống bừa bộn về, cuối cùng công lao sẽ thuộc về cậu?! Chưa thấy ai
ranh như cậu!!
Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ rồi, ngày
hôm nay lãng phí trắng rồi.
Ngày hôm sau, sóng yên gió lặng, cả ngày Trì Sính không lộ mặt, Ngô
Sở Úy hưởng thụ cuộc sống hiếm khi không có ai "đòi nợ". Buổi tối tắm
xong, thoải mái nằm trong ổ chăn, ngủ một giấc mỹ mãn.