Ngô Sở Úy ý thức được thật sự xảy ra chuyện, vội khom xuống kiên
nhẫn an ủi.
"Tiểu Soái, anh nghe tôi nói, đồ đệ của anh đã không phải là tên đồ đệ
yếu ớt vô năng lúc trước nữa, anh phải tin tưởng tôi có thực lực giúp anh
xóa bỏ phiền phức, cho tôi cơ hội báo đáp anh được không?"
Khương Tiểu Soái thầm yếu ớt nghĩ, bà cậu, phiền phức là do cậu
chọc đến! Nếu cậu không yếu ớt vô năng, thì thành thật để anh ta làm một
lần, tiểu gia tôi đâu phải khổ sở thế này chứ?
"Có phải Trì Sính không?" Ngô Sở Úy đứng lên, "Tôi đi tìm anh ta."
"Đừng a!"
Khương Tiểu Soái túm tay Ngô Sở Úy lại, giọng nói khàn khàn chán
nản: "Nhất thiết đừng vì chuyện này mà tranh chấp với anh ta, lúc trước tôi
đã nói rồi, loại người này chúng ta chọc không nổi, nếu có thể sớm thu tay
một chút thì tốt rồi. Nếu có thể sớm thu tay, cần gì có những chuyện như
bây giờ chứ? Má nó ngay cả ý định tìm chết tôi cũng có luôn rồi..." Nói
xong lại bắt đầu nện ra giường.
Ngô Sở Úy thấy Khương Tiểu Soái như thế, trong lòng đặc biệt khó
chịu.
"Chính là Trì Sính đúng không?" Trong ngữ khí lộ ra sự hung ác.
Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy lại muốn đứng lên đi, vội kéo y
lại, tì hết trọng lượng cơ thể lên người y.
"Đại Úy, coi như tôi cầu xin cậu, cậu đừng đi được không?"
Ngô Sở Úy giãy dụa một hồi, Khương Tiểu Soái sống chết không
buông tay, cuối cùng không biết làm sao, chỉ đành đè lửa giận xuống trước,