Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng, "Chạy vừa hay, tôi lại đi tìm người khác
đăng ký."
Trì Sính đưa tay túm mạnh cổ áo Ngô Sở Úy, ném lên sô pha bên
cạnh, đè lên hôn.
"Tên nào chán sống rồi dám dụ người của Trì Sính tôi?"
Vừa nói xong, người chán sống đã gọi điện thoại đến, Ngô Sở Úy nhìn
giờ, đúng 0 giờ, trong lòng bất giác run lên. Trì Sính cảm giác được sự căng
thẳng của y, vội túm chặt tay y.
"Không sao, ba tôi."
Nói xong, tạm thời đứng lên, bước ra ban công.
"Bây giờ con đang ở đâu?" Trì Viễn Đoan hỏi.
Trì Sính lạnh nhạt đáp: "Chỗ bạn, sao?"
"Lập tức về nhà cho ba."
"Giờ tôi không rảnh." Trì Sính cự tuyệt.
Thái độ của Trì Viễn Đoan rất cứng, "Bây giờ con không rảnh về nhà,
ngày mai ba sẽ rảnh để dỡ công ty của bạn con."
Khi Trì Sính từ ban công trở vào, Ngô Sở Úy còn nằm trên sô pha rất
ngoan, tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn không tồi,
còn đưa tay gọi Trì Sính, "Nào, tiếp tục tạo bằng chứng."
Nghe được câu này, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược của Trì Sính va
chạm vào nhau, bùng nổ ra một đám mây hình nấm.