Ông vất vả tới bây giờ dễ dàng lắm sao? Ông đợi được đến ngày y chủ
động mở miệng đã đợi đến sắp bạc tóc rồi! Tay đã vươn về phía ông rồi, mẹ
nó ông còn không thể tiếp! Trì Sính âm thầm mài răng, nếu để hắn biết ai
đâm thọc trước mặt Trì Viễn Đoan, phá hoại chuyện tốt của hắn, bất kể nam
nữ, tiền gian hậu sát!
"Ba tôi tìm tôi, tôi phải qua đó một chuyến." Trì Sính nói.
Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, không nhịn được hỏi: "Thật là ba anh
tìm anh?"
Trì Sính cho Ngô Sở Úy một ánh mắt khẳng định.
"Xong chuyện rồi tôi sẽ về, không ngủ lại nhà."
Ngô Sở Úy hiếm khi thông cảm như thế, đôi mắt to đen bóng nhìn Trì
Sính, "Vậy anh đi nhanh về nhanh, tôi đợi anh."
Trì Sính cố nén không nỡ đẩy cửa đi.
Ngô Sở Úy nói rất thành khẩn, tôi đợi anh về lại ngủ... kết quả chưa
được hai phút đã ngủ trên sô pha. Hết cách, mấy hôm trước mất ngủ quá
độ, lúc này trong lòng yên tâm rồi, vấn đề thân thể sẽ trở thành nhiệm vụ
cấp thiết.
Trì Sính vì mười hai cây gậy mở rộng hậu đình mà bị Trì Viễn Đoan
thẩm vấn một đêm.
Vốn Trì Viễn Đoan là vô tình tấn công vào lúc Trì Sính "tạo bằng
chứng", nhưng chuyện này rất mẫn cảm! Ban ngày không thể lấy ra nói,
còn không muốn để Chung Văn Ngọc lá gan nhỏ biết được. Chỉ có thể đợi
đến nửa đêm canh ba, Chung Văn Ngọc ngủ rồi, mới gọi Trì Sính về.