Quách Thành Vũ cười không chút tốt lành: "Tôi biết."
"Biết?" Lý Vượng bừng tỉnh, "Đúng rồi, hôm đó Đại thiết đầu từng
tìm cậu."
Quách Thành Vũ không nói gì, híp mắt nhìn ra cửa sổ xe, không biết
đang nghĩ gì.
Lý Vượng lại nói: "Người của cậu sao lại để mặc cậu ta đe dọa?"
Hàm ý là, dù sao cũng phải cho cậu ta biết mặt một chút chứ đúng
không?
Quách Thành Vũ liếm khóe môi, dặn dò Lý Vượng: "Đến khu thương
mại quốc gia, tôi phải tìm Ngô Sở Úy nói chuyện."
...
Ngô Sở Úy nào biết mười hai cây gậy mở rộng hậu đình đó đã nện lên
đầu Trì Viễn Đoan? Trì Sính bên kia chịu giáo huấn, y bên này ngáy pho
pho, Trì Sính bên này chịu phạt, y bên kia mài răng. Ngủ một giấc đến
sáng, ngay cả tư thế cũng không đổi một lần nào, tỉnh lại mới biết Trì Sính
cả đêm không về, di động cũng không lấy đi, không biết tìm ai liên hệ.
Ngô Sở Úy đi rửa ráy trước, ngủ một giấc ngon lành, tinh thần được
bổ sung đầy đủ, lại có tâm trạng soi gương.
Một nhân viên lên lầu hai gõ cửa: "Tổng giám đốc, có người tìm
ngài."
Ngô Sở Úy xuống lầu, thấy Quách Thành Vũ ngồi trong đại sảnh,
đang nói cười với hai nhân viên nữ.
"Sao anh lại đến đây?" Ngô Sở Úy hỏi.