"Nếu tôi nói tôi và Khương Tiểu Soái cả tuần rồi không gặp, cậu tin
không?"
Ngô Sở Úy nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Không tin."
Quách Thành Vũ vỗ gáy Ngô Sở Úy, quả nhiên đủ ngay thẳng đủ chọc
người thương.
Qua một lúc, ánh mắt Ngô Sở Úy động động, nghiêng đầu nhìn Quách
Thành Vũ.
"Lẽ nào không phải anh nói Uông Thạc đặc biệt có tài, nhạc khí trung
tây gì đều tinh thông, còn biết sáng tác bài hát nữa sao?"
Câu này vừa nói ra, Quách Thành Vũ và Lý Vượng đều cười.
"Nếu tôi nói với cậu, cậu ta hát chưa từng đúng điệu, cậu tin không?"
Ngô Sở Úy vẫn là hai chữ đó: "Không tin."
"Lúc trung học Uông Thạc chính là vận động viên cấp một quốc gia,
chuyện này cũng là anh cho Tiểu Soái biết đúng không?"
Quách Thành Vũ cười nói: "Nếu tôi nói, ngay cả một ngàn mét cậu ta
cũng không chạy nổi, cậu tin không?'
Ngô Sở Úy vẫn lắc đầu.
"Vậy người lên giường với anh ta một lần, hồi tưởng lại sáu năm, phải
là anh không?"
Trong xe chìm vào yên tĩnh, một lúc sau, một giọng nói xa xăm vang
lên.
"Nếu tôi nói, tôi chưa từng lên giường với cậu ta, cậu tin không?"