Quách Thành Vũ đưa ánh mắt tươi cười nhìn qua, trêu chọc: "Cậu
luôn không trả lời tôi, tôi đây không phải là do quá nôn nóng sao? Sao rồi?
Khi nào mới ở bên tôi đây?"
Ngô Sở Úy trịnh trọng thông báo: "Xóa bỏ hiệp nghị, tôi đã ở bên Trì
Sính rồi."
Quách Thành Vũ cười không rõ nghĩa: "Cậu đây là để tôi mừng hụt
một trận sao!"
Ngô Sở Úy thanh giọng, nhắc nhở: "Từng câu từng chữ của anh, đều
có thể đưa về tai sư phụ của tôi."
Quách Thành Vũ cười gằn trong lòng, đồ đại ngu ngốc! Đã bị người ta
bán rồi, còn giúp người ta trả giá.
"Tìm chỗ nào nói chuyện đi." Quách Thành Vũ vỗ vai Ngô Sở Úy nói,
"Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, bất kể nói sao, hai chúng ta cũng
coi như có một lúc tốt đẹp. Mơ hồ theo người khác như thế, cũng phải giải
thích cho tôi chứ?"
Tôi lúc nào thì có lúc tốt đẹp với anh hả? Ngô Sở Úy mơ hồ lên xe của
Quách Thành Vũ.
Trên đường, Ngô Sở Úy hỏi Quách Thành Vũ: "Hôm nay Uông Thạc
về, anh không đi đón sao?"
Quách Thành Vũ ném qua ánh mắt quái dị: "Cậu ta về? Sao tôi không
biết?"
"Anh đừng đùa!" Ngô Sở Úy cười chế nhạo, "Chuyện anh chính
miệng nói cho Tiểu Soái, hiện tại còn giả ngốc với tôi?"
Quách Thành Vũ hiểu ra, lập tức cười gằn một tiếng.