Cục gạch vỡ rồi!
Nhạc Duyệt: "..."
Một tia cường quang chói mắt bắn lên người Ngô Kỳ Khung, bao trùm
y trong ánh sáng lấp lánh.
"Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay rồi."
Nói xong câu này, Ngô Kỳ Khung bật cười lớn tiếng, ngay lúc vừa
quay đi, một dòng máu huyết lệ nghẹn vào hơi thở.
Bắt đầu từ bây giờ, thành thật, hàm hậu, ngu ngốc, nhu nhược, nhút
nhát... những từ này toàn bộ đều phân rõ giới hạn với tôi, ai còn dám nhổ
một sợi lông trên người tôi, ông đây sẽ dùng Thiết Đầu Công nện chết mi!
...
Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khám đến tối, sau đó ra ngoài cửa
đứng đợi, người qua đường hết tốp này đến tốp khác, cuối cùng vẫn không
tìm thấy bóng dáng Ngô Kỳ Khung. Khương Tiểu Soái thở dài, công sức
mấy hôm nay lãng phí sạch rồi, tên ngốc bức đó lại dẫm lên vết xe đổ.
Xoay người vừa định vào trong, lại bị một cánh tay mạnh mẽ cản lại.
Xoay qua, nghiêng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia.
Trong bóng tối gương mặt của Ngô Kỳ Khung lộ ra một cỗ khí âm hàn, hai
mắt như hai lưỡi dao sắc bén rạch lên mặt hắn, tuy vẫn cười giống như lúc
thường, nhưng trong nụ cười lại tản ra cảm giác áp bức cường đại, khiến
người ta cảm thấy căng thẳng, lỗ chân lông phát lạnh.
"Cậu..." Khương Tiểu Soái có chút lờ mờ.
Ngô Kỳ Khung cong khóe môi: "Tôi đổi tên rồi."