Nhạc Duyệt gấp đến dậm chân: "Mau lên đi, tôi còn đang đợi đó, anh
không thể để tôi thất vọng!"
Đối diện Ngô Kỳ Khung có hai cây to, ở giữa có mấy cục gạch rải rác,
y đi thẳng về phía đó, trực tiếp cầm một cục lên, trở lại trước mặt Nhạc
Duyệt.
Nhạc Duyệt quả thật thất vọng cực điểm, trong mắt bao hàm mấy phần
tức giận, giống như bị lừa.
"Tôi nói anh biến ra, sao anh lại trực tiếp nhặt một cục ở bên đó đến?"
Ngô Kỳ Khung mắng Nhạc Duyệt: "Biến cái gì mà biến hả? Ở đây
không phải có sẵn rồi sao? Nếu em cảm thấy không đủ thì anh lại đi lấy
thêm vài cục nữa, cho em nhìn một lần đủ luôn!"
Lần đầu tiên thấy Ngô Kỳ Khung phát khùng, Nhạc Duyệt có chút
hoảng hốt không kịp hoàn hồn, ngay cả mắng trả cũng quên, mắt chăm chú
nhìn cục gạch trong tay Ngô Kỳ Khung, dường như còn có tâm nguyện
chưa thành.
Ngô Kỳ Khung biết, cô đang đợi mình đập.
Từ cực độ phản cảm ban đầu đến trợ Trụ hành ác hiện tại, từ thất thố
kinh hoảng ban đầu biến thành tràn đầy mong đợi hiện tại, từ uy hiếp ban
đầu biến thành vui thích hiện tại... mà mùi máu tanh trên đầu y, đối với cô
mà nói, cũng từ giày vò tâm lý nhìn là phát hoảng biến thành một chút sắc
màu trong cuộc sống.
Đã đến lúc oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn rồi hạ màn buổi diễn rồi.
Ngô Kỳ Khung nhắm mắt lại, đập mạnh lên đầu mình, không chút
cảm giác, lại đập thêm cái nữa, vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Ngô Kỳ
Khung dùng hết sức lực bình sinh đập một cái chí mạng.