Nhạc Duyệt trịnh trọng rõ ràng nói hai chữ: "Chia tay!"
Dưới sự giúp đỡ của hít vào thở ra tự thôi miên bản thân kèm theo
phương pháp trị liệu tinh thần của khí công, Ngô Kỳ Khung cuối cùng khắc
phục được cửa ải tâm lý. Chia thì chia, ông đây cũng không xem là gì.
Cũng không biết Nhạc Duyệt có bị rút gân hay không, vẫn kéo tay
Ngô Kỳ Khung, trong mắt hoa đào viết đầy trông đợi.
Ngô Kỳ Khung không biết cô đang mong đợi điều gì.
Thấy Ngô Kỳ Khung chậm chạp không có hành động, Nhạc Duyệt
nôn nóng đập vào ngực y.
"Phải biến ra cục gạch rồi! Mau lên."
Cơ bắp trên mặt Ngô Kỳ Khung co giật một trận: "Biến... biến ra cục
gạch gì?"
"Biến ra cục gạch cho tôi đó! Giống như mấy lần trước, xoạt một cái,
biến ra một cục cho tôi!" Che lại gương mặt tươi cười, dường như nghĩ đến
chuyện gì rất thú vị.
Trong lòng Ngô Kỳ Khung có một đàn ngựa chạy qua!! Móng ngựa
dẫm lục phủ ngũ tạng của y thành một đống bùn!! Kết cục trong tiểu thuyết
không hề xuất hiện, nữ chính không vì sự kiên trì của bạn trai mà cảm động
thì cũng thôi đi, nhưng tại sao còn xem đến nghiện nữa?
Đây là cái đầu của tôi đó! Bằng thịt đó, năm đó em còn hôn qua mà!
Ngô Kỳ Khung vỡ trứng đầy đất, tự mình cũng muốn cười nhạo mình.
Bảy năm rồi, cả bảy năm, cuối cùng lại thành một trò ảo thuật!
...