"Chiều hôm qua."
Khương Tiểu Soái suýt nữa ngã ngửa xuống đất, uổng công sáng nay
tôi đã làm công tác tư tưởng nhiều như thế, vốn cho rằng chuyện này đã
thành công tám chín phần rồi, thế nhưng vào giờ khắc mấu chốt, lại bị
Quách Thành Vũ chen vào.
Thất bại trong gang tấc!
Khương Tiểu Soái đã không bận tâm hình tượng nữa, nắm cổ áo
Quách Thành Vũ gầm lên.
"Má nó tại sao anh sớm không báo muộn không báo, cứ chọn vào lúc
mấu chốt này mà báo! A a a! Mẹ nó có phải anh cố ý muốn xích mích với
tôi không hả?"
Quách Thành Vũ bị đá ra, vẫn vẻ mặt cười đắc ý.
Lý Vượng lại không mò nổi suy nghĩ của Quách Thành Vũ: "Tại sao
cậu phải nói sớm hơn một ngày?"
Quách Thành Vũ đưa ánh mắt vui vẻ đánh giá ngoài cửa sổ, không
nhanh không chậm nói: "Rất rõ ràng, Khương Tiểu Soái còn chưa biết Ngô
Sở Úy và Trì Sính bên nhau. Cậu ta cho rằng tôi đã phá hoại kế hoạch của
mình, cậu ta cho rằng Trì Sính còn đến báo thù cậu ta. Cậu nói xem cậu ta
mà nôn nóng rồi, có tìm chỗ nào tránh nạn không? Cậu nói cậu ta có thể
tìm ai đây?"
Lý Vượng cuối cùng cũng cười: "Chắc chắn là cậu rồi!"
Quách Thành Vũ gảy tàn thuốc, khóe mắt híp lại thành đường âm tà.
"Đại thiết đầu chịu kích thích lớn như thế, liệu có đòi chia tay với Trì
Sính không?" Lý Vượng hỏi.