Trì Sính hít thở rất nặng nề: "Tại sao? Trách tôi tối qua không về?"
"Tôi chê anh bẩn!" Ngô Sở Úy nói.
Con mắt Trì Sính giống như bị người ta đâm hai nhát dao, lửa giận và
ánh máu trộn lẫn tạo nên màu đỏ nồng đậm.
"Cậu nói gì?"
Ngô Sở Úy nhấn mạnh từng chữ, không mang theo bất cứ do dự nào.
"Tôi – chê – anh – bẩn."
Trì Sính suýt nữa không thở nổi, Ngô Sở Úy thầm đâm cho hắn một
nhát, chọc đến ba hắn, chuyện này hắn còn chưa tính toán với Ngô Sở Úy
đâu, kết quả Ngô Sở Úy lại buông một câu hung tàn trước.
Chê – tôi – bẩn?
Ba chữ này mang đến chấn động cho Trì Sính không phải một câu nữa
chữ có thể hình dung, tính ra không phải là chữ "bẩn" này, mà chính là chữ
"chê" đó, ai dám nói với Trì Sính?
Nhưng Ngô Sở Úy lại dám, cho dù sau khi nói xong bị người ta vặn
gãy cổ, y cũng phải nói.
"Tiểu Thiên ở phòng số 6 trong câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế nhờ tôi
chuyển lời cho anh, mông cậu ta ngứa, bảo anh mau qua thao."
Trì Sính đè đầu Ngô Sở Úy lên tường, hai ánh mắt âm hàn đâm thẳng
vào con ngươi của y.
"Cậu còn cần phải đến đó điều tra tôi sao? Hiện tại tôi có thể thẳng
thắn cho cậu biết, tôi không cần biết tôi từng chơi bao nhiêu người, lên bao
nhiêu giường. Có người bị tôi thao hưng phấn quá độ, tinh thần thất