Quách Thành Vũ hờ hững nói: "Cậu quá xem thường năng lực thừa
nhận tâm lý của cậu ta, thằng nhóc đó không phải cứng đầu bình thường,
thứ cậu ta đã nhận định, thì không dễ dàng từ bỏ."
Lý Vượng thở dài: "Vậy thật đáng tiếc."
"Cậu không cảm thấy không chia tay, cuộc sống của Trì Sính càng khó
qua hơn sao?" Quách Thành Vũ lại nói.
Ngón tay Lý Vượng chọt lên vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu cười
thản nhiên.
"Vẫn là cậu cao cơ hơn."
Chín giờ sáng, Trì Sính mới ra khỏi nhà, trên nắm đấm mang theo
nhiều lỗ to nhỏ, tự nhiên lại ghi thêm một món vào bản tính nợ.
Kết quả, đến công ty của Ngô Sở Úy, không thấy người đâu, gọi di
động cũng không được. Sau đó ở phòng vệ sinh phát hiện di động của Ngô
Sở Úy, thì ra từ tối qua tan ca đến giờ, di động của y vẫn không mở máy.
Trì Sính sầm mặt ngồi đợi ở phòng làm việc. Đợi hơn một tiếng, Ngô Sở
Úy mới về.
"Đi đâu vậy?" Xoa cằm hỏi.
Ngô Sở Úy hung tợn hất tay Trì Sính ra, quay người vào phòng ngủ.
Trì Sính kéo Ngô Sở Úy lại, ấn chặt lên tường, bá đạo hôn lên. Hiện tại
trong lòng hắn đang nổi lửa, trên người cũng có lửa, cả người giống như
quả cầu lửa, cần có một người giúp hắn tiết hỏa.
Kết quả, người này không những không phối hợp, còn hất một thùng
dầu lên người hắn.
"Đừng chạm vào tôi." Ngô Sở Úy cứng rắn nói