thường, hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện, cậu có muốn đi xem không?
Quá khứ của tôi chính là dơ bẩn như thế, bản chất của tôi chính là hung
hiểm tàn bạo như thế. Cậu có tiếp nhận hay không, tôi đều là một người
như thế!"
"Vì cậu là người xem cái gì cũng không sao cả, vì cậu là Đại Bảo, cho
nên cậu hối hận không kịp rồi."
Ngô Sở Úy căng cứng, cuối cùng bạo phát.
"Mẹ nó nếu tôi hối hận thì còn mắng làm gì nữa? Nói anh hai câu thì
thế nào? Anh làm những chuyện bẩn như thế, không nên bị mắng sao?
Trong lòng tôi không vui nên muốn nói: Tôi chê anh bẩn, tôi chê anh bẩn,
tôi chê anh bẩn!"
Binh một tiếng, đóng cửa trước mặt Trì Sính.